Dạo này mình siêng học tiếng Anh. Hay vào các fanpage, websites..v..v..Động lực?! Nhiều lắm chứ!!!! Nhưng..cũng chợt đau lòng nhận ra, đối với một đứa "chậm tiếp thu" Anh ngữ thế này thì mình cần nhiều thời gian hơn nữa..Cần nhiều lắm là đằng khác :(( Thoáng chốc, tủi thân ghê gớm....! Tự ganh tỵ với "con nhà người ta" có điều kiện học hành đàng hoàng từ thuở mới cấp sách đến trường, được học trường Quốc tế, trường chuyên, Ba má thuê cả gia sư về tận nhà kìm cập chỉnh đốn tiếng Anh. Do người ta tiếp cận từ sớm, nên kiến thức thấm vào đầu cũng dày cộm theo ngày tháng..
Đôi lúc, tự huyền hoặc cho một số phận, một hoàn cảnh tươi đẹp hơn..Và mỗi lần như thế, nhìn về hiện tại vẫn cứ như con chim cánh cụt dù có cố cũng ko nhấc cái thân hình phục phịch ụt ịt khỏi mặt đất được...ngồi vào bàn...và cần một người bạn, một "thầy"..:(
Bắt đầu lại từ đầu..
Thấy sao thời gian cứ vun vút, vốn kiến thức thì như cả một đại dương, còn sự tiếp nạp vào đầu mỗi ngày như vài vọt nước..tự hỏi, bao giờ giọt nước tích dòng, được thỏa thích hòa vào đại dương?!
..
Vài dòng tâm sự của một đứa đang bị dở hơi...
Tiếp tục làm, tiếp tục kiếm tiền...và "mơ" đến một ngày tự dưng có một khoản tiền lớn trong tài khoản. Lúc đó sẽ tạm ngưng công việc, đăng ký để được "đào tạo" cái ngôn ngữ ấy thật đàng hoàng, bài bản!
0.o
*try*